Ta không muốn đi một khoảng đường xất xaMở chân đến ra rờiNhưng người không ở đóChờ cho em nỗi mặn để nhìn hoa thơiVậy sao cứ nhìn anh lặng lẽ theo dòng ngườiBước thật chậmThẳng tha nhìn anh từ phía sauƯớc một lần đến bên anh và nóiSẽ mãi mãi trao cho em tình yêu nàyĐơn phương có phải là saiKhi em cố chấp níu lấy chút một maiBao lâu ngày trôi hứng hờChỉ mong một lần anh gọi tên emCó những nỗi nhớ không được đặt tênCòn có những yêu thương không được trao về đêmNhưng vẫn lầm lầm hạnh phúcVì thanh xuân em có anhSao?Ước một lầnđến bên anh và nóiXin mơ mơ cho cho em tình yêu nàyĐơn phương có phải là saiKhi em cố chấp nêu lại chút một maiBao lâu ngày trôi hứng thờChỉ mong một lần anh gọi tên emCó những nỗi nhớ không được đặt tênCòn có những yêu thương không được trao về đêmNhưng vẫn lần lần hạnh phúcVì thanh xuân em có anh