Mắng chị Hải từ đó sưng sưng sầuCả cuộc đời tìm nơi nào thấy nhauTóc chị Hải giờ đã phai xuân thìMà thời gian vô tình trôi mãi điCó nhiều đêm ngồi nhớ thương con đỏBên kia đời người ta có ấm nổTiếc làm chi giờ trách nhau được gìLỡ duyên đầu cầm bằng như nước trôi qua cầu***