Nếu xưng tội chị không bán buôn
Có đi chùa chị không mua phước
Nhỡ thương người chị không nói suông
Vạn lời ngày sau không bằng bữa cơm ấm lòng
Biến u sầu thành bao ánh sao
Đốt cô độc thành ngàn lời ca
Tắm trong hồ tình yêu chứa chan
Trượt dài trên sông mùa đóng băng ưu phiền đứt đoạn
Như chuyến đi khát khô, chuyến đi đêm dài
Ai thức mong qua ngày ngày lại
Có dáng người đứng trông vẫy tay, xách mang nước trong, đong mình.
Ai đã mang vết thương cất trong phòng khoá kín, chôn vùi
Sợ ngày mở khoá, thấy dáng mình bé thơ
Có tiếng mình khóc thương