Nhìn bóng sáng chị hào gầy,
lòng em buồn nhớ chuyện xưa
Chị làm sâu khi em vừa lên tắm,
xưa xa đỉnh đau
Đêm tân hôn chị mang nỗi buồn,
em thơ ngây nào biết
Chị hút ngương chăm sóc em,
lo chú toàn âm em
Học tết cấp em vào bộ đội,
mà tâm hồn vẫn ngây thơ
Chật nhận xa con đường chân tô,
cắt
tóc làm sơ
Khi nghe tin chị xứng sơ, vội xuống chùa hỏi thơ
Mắt lệ xưng bên cây mùng cổ,
thất tình gì mà khổ vậy em
Ngày rời xa quê,
tầm đau chốn qua hư,
biết bao khó khăn,
chất ngập tóc néo đưa
Nhớ có chị
mà em bước tiến,
nhớ có chị,
chị ơi
Giờ mẹ em mất rồi,
cha tôi đã cao,
chị lại cùng anh sớm chứ tạo tần
Đôi tay chai sần mưa nắng
Nhìn chị chăm tra,
yên lòng em xót xa
Ngày ngày khúc băng,
cơm nước hùng lư lạ
Làm con chưa tròn, chưa hiu,
mà khi về,
chị lại nói
Chẳng biết bao giờ xin nở vấn vương,
em muốn gọi chị xấu là mẹ
Như sấu xóm tâm hồn,
em mơ hồ gọi mẹ trong tim
Thộc tết khắp em phao bộ đổi,
mà tâm hồn vẫn đây thơ
Chợt nhân xa, con đường chân tu,
cắt tóc làm sơ,
khi nghe tin chị xứng sơ
Vội xuống chùa hỏi thơ,
mắt lệ xưng bên cây mùng cổ,
tất tình gì mà khổ vậy em
Ngày rời xa quê,
tầm đào trốn hát hư,
biết bao khó khăn,
chất ngập khóc nhéo đưa
Nhớ có chị,
mà em bước tiến,
nhớ có chị,
chị ơi
Giờ mẹ mất rồi,
cha tôi đã cao,
chị lại cùng anh,
sớm chưa tạo tần,
đôi tay chai sần mưa nắng
Khi chăm tra,
biến lòng em suốt phút xa,
ngày ngày khúc ca,
cơm nước hùng lỡ la
Lòng làm cuốn, chưa tròn chưa hiu,
mà khi về,
chị lại nói
Biết bao giờ xuyên nở vấn vương,
em muốn gọi chị sâu la mẹ,
từ sâu thấm tâm hồn,
em mơ hồ gọi mẹ trong tim
Từ sâu thấm tâm hồn, em mơ hồ gọi mẹ trong tim