1. Em, có bao giờ quan tâm
Đến cảm xúc của anh không
Em chỉ nhớ về ngày trời không nắng
Chẳng lưu luyến về những ngày trời xanh trong
Em vẫn luôn cho rằng mình đúng
Mọi lỗi lầm là đều do anh (mà)
Thôi không muốn giải thích gì nữa
Cứ nhận hết về mình cho nhanh (và)
Em chỉ trách móc sao anh lại vô tâm
Xin người đừng chỉ dạy nhau về cách khóc
Khi Đôi mắt không nhìn vô tâm
Em từng nói khi ta có những khúc mắc
Thì cứ kể với nhau
Rồi khi anh cố nói
Em giải quyết cũng chẳng tới đâu
Người đã vứt những kỉ vật
Khi ta chỉ vừa dứt tay
Tại sao anh ôm mãi thế
Đến bao giờ mới dứt đây
Kể cả từng phút giây
Đã có từ trước đấy
Em có thấy sự cố gắng của anh đối với mối tình này
Và Xin người đừng có lấy lời cay đắng để rồi đem ra mà trình bày
Và anh biết trong em giờ không cần thiết ( nhau)
Không cần biết
Đôi môi từng bao lần xiết (đâu)
Xin đừng giết con tim sau bao lần biết ( đau)
Chỉ với vài câu nói làm cho ta không còn da diết (no)
Nhìn em bước đi bên một người
Làm cho con tim anh nhói đau
Dù rằng biết là em sẽ chẳng còn ở lại đấy đâu
nhưng sao a vẫn cứ nhớ em vậy
Ngày tháng ấy vẫn cứ trôi qua
Sợ rằng em sẽ quên mất tên
Dù làm cách gì cũng sẽ chẳng thể nào để giữ them
Chỉ còn anh với những đêm dài...
2. Em có nghe.
Những câu chuyện mà tôi đã từng viết
Về một người con gái mà ta đã từng biết
Người đặt cả bầu trời hồng lên trên đôi vành tai
Nhưng lại chính là người đã xé con tim của tôi thành hai
Vì ngày đó, chúng ta chỉ là những trẻ đã vô tình lạc vào ánh mắt đen
Và Cứ cuốn lấy nhau mà chẳng hề biết rằng rồi đến một ngày ,ta cũng sẽ đánh mất em
Anh, xin em đừng khóc vì giọt lệ sầu.. sẽ vương trên đôi hàng mi
Rồi những kỉ niệm mà ta từng có ngày đó
Chẳng một ai nhắc tới
Như cơn mưa vội trôi nhoà đi
Ta đã không trân trọng bởi vì đâu biết rằng đó là cuộc gọi cuối
Vì một người mà nơi họ sống ta chưa từng đi nhưng thuộc mọi lối
Khi nhìn vào những cuộc cãi vã, anh biết rằng chuyện đôi mình rồi cũng sẽ chẳng tới đâu
Bởi những câu chữ vòng vo ta cũng chưa một lần nói thẳng với nhau
Anh vẫn không thể hiểu
Những lý do mà em đưa ra
Em vẫn không thể thiếu một người nào đó
Ngay cả khi mà ta chưa xa
Điều dày vò ta nhất
Có phải là khi đẩy đôi vai gầy gò qua mắt.