Buồn vui trôi mau ra bến sông
Lời ca anh viết lên áo nâu sồng
Lời kinh thiêng không nhớ hết câu
Em nhắc cho anh đoạn cuối
Đền cho em con tim nát tan
Và đền cho em tay đuối lòng tàn
Tình yêu vừa lên phía phương đông
Bướm trắng rơi trên hoa hồng
Chỉ có trăng về trên trang sách
Chỉ có dung nhan hiền từ
Của chính em hiện lên trong óc
Của thương yêu còn nguyên khi chết
Chỉ gió lên thùy dương khuya khoắt
Chỉ sóng kêu tên nàng thiên thu
Đêm hiền như nhung nhớ
Tình yêu hiền như bức thờ
Đời có bao mà cắt đi
Một mối duyên, một giấc mơ lành
Ngày đang tan trên những gót chân
Rượu thơm đang tan trong máu u trầm
Tình không tan khi ta biết mơ
Con sóng không tan được nhớ
Bàn chân anh chôn trong cát êm
Và lời thơ anh chôn giữa lòng mềm
Làm sao vừa yêu đã vong thân
Nước mắt hay mưa rơi gần.