Nhiều lúc ta suy nghĩ ta sống vì cái gì
Có phải ta lạc lõng giữa cuộc sống mênh mông
Không một chút tia sáng khi tâm hồn vẫn trống không
Không còn gì để bám víu khi tuổi tác càng nâng cao
Cảm xúc thì mất phần nào, hỏi tình cảm sẽ ra sao
Khi con tim rung động không còn động như lúc xưa
Mọi thứ vẫn cứ thay đổi theo thời gian, năm tháng
Cuộc sống cứ vẫn bình thường nhưng tâm hồn không tươi sáng
Như thanh niên mới lớn mọi thứ hoàn toàn thay đổi
Theo ánh mắt nhìn đời trong cuộc sống lẻ loi
Nơi tâm địa đáy lòng thấy mọi thứ như ảo mộng
Khi đã thấy ra lẽ thật không có gì là quan trọng
Khi cuộc sống là tạm bợ chỉ có tình duyên nợ
Là món quà tuyệt vời đi theo ta suốt đời
Từ tình cảm, thương yêu, một lý thuyết phải hiểu
Người chân tình thì nhiều mà chung tình có bao nhiêu
Khi cuộc sống càng thay đổi mọi thứ không còn quan trọng
Suy nghĩ không còn viễn vông khi tâm hồn như trống không
Ta như là lạc lối giữa hư không biến rộng
Chỉ có tình thương yêu mới làm cho ta nhớ mong
Hy vọng của đời người tìm đúng người lý tưởng
Chia sẻ buồn vui, không làm nước mắt phải tuôn
Khi người là bạn đời cho ta biết bao nhiêu nụ cười
Cuộc sống sẽ càng yên vui khi được mãi ở bên người
Tuổi tác thì càng nâng cao chỉ mong trong cuộc sống
Có một niềm hy vọng về cuộc sống mai sau
Không còn phải lạc lõng giữa cuộc sống khổ đau
Chỉ mong muốn tìm kiếm một hạnh phúc như ước ao
Dù thời gian có thay đổi, một lòng chỉ có nhau
Vì tình yêu là mục tiêu cho ta được hướng đến
Và người là lý tưởng cho ta sẽ mãi không quên
Một cuộc sống như là mơ mộng, không còn phải phiền lòng
Khi mục tiêu hy vọng luôn là những gì sống động
Đọng mãi trong lòng một tình yêu không thiếu
Sống là phải hiểu, phải thương yêu thật nhiều
Từ cử chỉ hành vi tới lời nói suy nghĩ
Phải luôn nghĩ cho người từ nước mắt nụ cười
Không khiến người buồn giận khi người không được vui
Tâm ta như u sầu, ta có vui gì đâu
Vì ý tưởng của người ta luôn phải tôn trọng