Đêm mưa rơi lạnh lùng, từng giọt ướt đẫm rớt rơi ngoài sân
Còn bao yêu thương tận cùng, đành lòng để gió mang theo cùng với giông
Bàn tay đang níu thứ gì, mà hằn lên hoài trong đôi mắt
Mắt tê tê dại, nhìn về phía xa xăm...
Khi yêu thương nhạt màu, là anh biết anh phải về nơi đâu
Về với bóng tối của mình, ngồi đàn hát mãi những câu sầu ai
Hồi ức ngày xưa bên nhau, giờ chỉ còn vương lại trên những nốt
Anh vẫn ngân nga hoài, câu ca ngày nào có nhau
[ĐK:]
Chỉ mong lần sau cuối được trông thấy em
Vẹn bình yên như anh thầm ước
Vì khi ánh dương ban chiều
Trút bao êm dịu
Tận cùng hóa cô liêu
Biết bao làn hơi ấm sẽ trao đến em
Xoa dịu đi nỗi đau ngày ấy
Mùa đông bỗng như hoang lạnh
Đóng con tim mình
Hằn trên những tảng băng
Bao lạnh giá