Đây không phải là chuyện tình lãng mạng giữa nghệ sĩ nghèo và 1 nàng tiên
Nó càng ko giống như chuyện cổ tích,không theo kịch bản càng nghe càng điên
Ta thấy mình dường như đi lạc vào nơi nào đó chưa đầy mắt đỏ
Ta bán lòng tin để đổi ánh sang nhận ra giá trị nó quá mắc mỏ
Nhớ con đường đất nhỏ ta nhớ mùi hương ta nhớ dáng người
Ta dấu tuyệt vọng tận nơi đáy tim,tự nhủ bản thân thôi hãy rang cười
ở nơi đó ta thấy em,ta thấy được nước mắt ta rơi
ta thấy người cũ xuất hiện ta muốn chào hỏi nhưng môi không vắt ra lời
em là hậu ngọt của ly rượu cay mà bao lâu nay anh vẫn niếm
em là đích đến em là phần thưởng mà bao lâu nay anh vẫn kiếm
miệng đời xuyên tạc vừa đi qua ta,kéo theo ồn ào những lời ba hoa
ta cố tránh né đi tim bình yên cố giữ cho em đừng xa ta
ta hóa thành nắng bang mai sưỡi ấm em sau những cơn mưa
ta hóa thành câu truyện hài khiến cho em cười nhiều hơn xưa
ta hóa thành trình mới để em đi đến suốt cuộc đời
và ta sẽ hóa thành 1 bài hát đơn giản khiến em mãi mãi thuộc lời
ver 2
ta không cần cuộc sống xa hoa ta chỉ cần em bên canh ta thôi
ta chỉ cần em biết lắng nghe và em luôn hiểu ta không giả dối
Ta chính là dân lao động ta có mức lương ít ỏi trong túi
Nhưng ta biết quyết tâm để sống gặp bao bế tắt đầu vẫn không cúi
ta sợ thời gian đi vội lấy hết tất cã những gì ta đang có
ta xem tình yêu tựa như máu mình và ngày qua ngày cu mang nó
ta sợ im lặng khi đối mặt em..ta sợ những khoản cách ngày càng nhiều them
ta sợ bị cách ly,ta sợ nước mắt tuông,ta sợ quên đi mất khuông mặt kiều diễm
ta cố vượt qua mưa đêm đi hàng giờ hàng trăm cây số
ta không sợ tối ta không sợ cướp chỉ muốn được thấy nụ cười ngây ngô
ta không muốn trở thành nghệ sĩ hay một nhân vật quan trọng nào khác
ta muốn được chính là ta được cười trọn vẹn tâm trạng không bị nhào nát
ta đã yêu em..yêu bằng cã con tim và thể xác
ta vứt đi quá khứ ta tiền về tương lai lãng quên kỷ vật từng bể nát
ta xin quá khứ hãy ngũ yên,ta xin niềm đau thôi trổi dậy
ta xin hiện tại luôn tốt đẹp,ta xin bình yên vào mỗi ngày