Anh và em xa gần xa, nghe trời xanh sao khéo treo taBao mùa đông lành lùng xa, đôi ta bao phong ba dấu chân phiêu baDẫu ngàn năm em chờ anh, dẫu tình đó lụi tan ngành xanhSa mạc trắng chờ ngày mưa, tình buồn từng giọt lệ khát sâu trong lòngAnh buồn không, em buồn không, khi quạnh vấn sâu lành giá mùa đôngVẫn thầm mong mỗi ngày mai cao xanh cho cơ duyên chúng ta tương phùngRồi đây, dù mùa gió biết bao thát cành, xa vời dòng sông