Em nói hết rồi,em cứ bước điMong em tìm được người thương em cả cuộc đờiNgày mà đôi chân không chung lối nữa rồiNgại trái tim anh như suffer làm đôiBuông tay nhau rồi biết nói sao nên lờiTừng dòng kí ức cứ theo anh mãi thôiNếu ở bên ai người ta chẳng thương thật lòngChỉ cần là em hạnh phúc,anh có sao cũng chẳng quan trọngVì khi bình thường một ai,là thương đến hết cuộc đờiChỉ chết ông chơi chẳng cho tài đi đến nơiChỉ cần là em hạnh phúc,anh có sao cũng chẳng quan trọngVì khi bình thường một ai,là thương đến hết cuộc đờiChỉ chẳng đoán trời chẳng trở lại yên đâuAnh nói hết rồi,em cứ bước đi thôiMong em tìm được,người thương em cả cuộc đờiNgày mà đôi chân,không chung lối nữa rồiNgày trái tim anh,như suffer làm đôiBuông tay nhóm rồi,biết nói sao nín lệTừng dòng kí ức,cứ theo anh mãi thôiNếu ở bên ai,người ta chẳng thương thật lòngThì về nơi đây,mình làm lại được không?Ông chỉ cần là hẹn phíChỉ cần là em bình yên,chỉ cần là em được vui,chỉ cần là em hạnh phúc,anh có sao cũng chẳng quan trọng.Vì khi mình thương một ai,là thương đến hết cuộc đời,chỉ trách âm trời,chẳng cho ta đi đến nơi.Chỉ cần là em kinh niên,chỉ cần là em được vui,chỉ cần là em hạnh phúc,anh có sao cũng chẳng quan trọngVì khi mình thương một ai,là thương đến hết cuộc đời,chỉ trách mong rơi,chẳng cho ta đi đến nơiLà cá thế giới,là cá cuộc đời,là cá nguồn sống,nhưng nay phải đi ngược lốiVì khi mình thương một ai,là thương đến hết cuộc đời