Giờ thì ta chết đi cho rồiTrên cao bầu trời kia như sợ tốiNơi ta đợt nghi ngỡi,vui đùa thành thấy ta thôi rẽ rơiGiờ thì em sống sao cho vừaCho anh lại cùng em lần nữaHứa bờ môi này siết bờ vai cây nơi anh dân đâyNước đi là mình được chết đi chọn rồiNgày sầu lo trôi từ sáng đến trời chậm tốiChỉ để nhìn mây bay ngược lốiNgu ngây ngăn biết trước rồiNgười tốt thì nên chết sớm thì tốt hơnKhông ai biết hoa kia một ngày nào hết hơnKhông ai bắt em phải dừng lại đườngĂn no mặt sướng hơn 19,20 năm trời Giờ thì giông tối ai dăng mà vướng emBước theo anh là hết đóa,hết nhà cửa, hết đệ bê Người của anh có nghèo,có khó tiên khènNgoài ngõ có cho đêm thêmAnh phải đi làm nhiều vì tiền làm nhạc còn thiếu emCấp thanh xuân này lại tăm cao hết tối mới có tiền tiêu hóaĐời không còn được nhỏ như lúc hẹn họCon số nó to,to gấp 3 gấp 4 mong số ngày vui đôi ta từng cóAnh hồi đó thì thật là hiền giờ anh có thì bực và phiềnCó một góp ăn thu từng nguyễn và hơn người ta ngày trực ba phiênVì tiền chưa đủ em ơi,sao ngủ em ơi?Đói, nghèo, đang rủ xem chơi xem nơi sống đốt ngày xuốngTrên đời thôi thì ta chết đi cho rồiTrên cao bầu trời khi em như sợ tốiNơi ta được nghỉ ngơi vui đùa thành vơiTha thôi ra rơiGiật thì em sống sao cho vượtCho anh lại ôm em lần nữaƯớt tơ môi này xiết vào vai gánhNơi anh dàn tayGiật thì em sống sao cho vượtTrên cao một chiếc kiếm sợi tôiNơi ta được nghỉ ngơi vui đùa thành vơiTha thôi ra rơiThì em sống siêu trơ vừaCho anh lại ôm em dần nữaNước bờ môi này siết bờ vai gầy nơi anh dẹp tâyBùn đỏ đất đâu thì không đi đâu chơiHay ăn gì mời anh có tộiBài ca mà anh từng viết quá nữa quên lờiAnh hứa cho em tất cả không phền lo không phất vảNhưng thật ra anh nợ người taAnh nợ luôn sẽ biết gõ gân nhà emNói từ từ tui chá màEm hét và laNgười ta vò đồ đập đồ phá emLấy áo khiểm nành chết người taAnh trở về nhàEm nằm bức vưỡng ngay xe cửa buồn,nhiều vết lương, máu thì rưỡng, mắt thì sương tan,nắm tay buông Và lại một đêm tớ được ký ập xuống,màu đồ càng thêm và em tập uống,em phải trốn chạy ngayQuay đầu lại, em phải nằm chuyến hoa chứ không phải cưới buồnEm lần vỡ được tôi thôi,một chiếc chấm hoa thật thôi rồi,anh hết bớt yêu nhauNhưng mà anh là phải tội rồi,em khỏi chối, nhưng mà Em có được đâu hai giây hơn,cách em bước vào trong hôm cơm bọc bánh,em lấy về hôn liên quan cùng khắcEm à,em im lặng và ôm lấy tôi thôi,anh hàng cơm của anh làm bằng mặtGiờ thì ta chết đi cho rồi,trên cao một chuyện yên như sợ tôiNơi ta đợi nghỉ ngơi,cuối đùa thành vơi,ta khôi dễ dơiGiờ thì em sống dâng cho vừa,cho anh lại để ôm em lần nữaVương mội này xếp vỡ cánh đôi em trẻVương mội này xếp vỡ cánh đôi em trẻTrên cao một trò kiếm như sợ tôiNơi ta đợt nghĩ ngói vui đùa thành thây ta thôi sẽ xâyĐợt nghĩ em sống sao cho vừaCho anh lại để ôm em gần vừaƯớc mỗi ngày xiết phai cây rơi anh giàn tay