Người già chết đi thì gọi là lão tử
Người chết vì lạnh, chết vì đói ta gọi là Hàn Mặc Tử
Con trai chết đi thì gọi là nam tử
Nhiều người chết cùng một lúc thì gọi là đồng tử
Còn tao chết đi thì gọi là quân tử
Lee Century
Cuộc sống đâu có màu hồng
Xung quanh đầy dẫy bất công
Khó khăn trước mắt chất đống
Giữa ta và đời luôn có bất đồng
Nhưng biết làm sao, đối diện thực tại chẳng lẽ nên tìm cái chết
Nhưng nếu tao chết không phải đã hết ý trí mà là xác tao nằm trên đống cỏ khô
Thân xác trần trụi người người đi qua, lắc đầu, thằng cha này khổ
Một vài hôm sau xác tao phân hủy, thú ăn xác thối vui mừng có cỗ
Còn lại hòa tan vào cỏ, những gì không thể lấy được họ vứt một xó
Hồn tao lang thang phiêu lưu đến nơi nào đó
Dụ như thảo nguyên xanh tươi lác đác cánh hoa mào đỏ
Xa xa là đường chân trời xanh biếc mây trôi theo gió
Biết làm sao, ngày đó đang đến rất gần thì sao
Chữ hiếu còn chưa hoàn thành, tình yêu còn đang dâng chào
Hi vọng, ước mơ còn đang nằm đó chưa *** khát khao
Vẫn đang ăn bám ba mẹ ra đi để lại gì nào
Đấng sinh thành cho con xin lỗi vì con sẽ xa nhà
Bạn bè homie cho tao xin lỗi vì tao sẽ đi xa
Em yêu đừng khóc...vì thần chết... bắt anh vì số anh đào hoa