Người ơi! Người ơi! Sáng lèn hai phai, Chỉ đi bố mà nọn nhớ. Nhạc con sông bùng, Nghe sông bộ đầy bơi. Sông nước quê ta, Mắng nặng tinh đời. Con sông thường bóng nuôi, Để lòng người, Nhớ lâu. Đá hẹn cùng nhau trăng, Lên xóa lộc bồn càng. Chèo thuyền trên sông bình, Mang dọng hò. Nước đầy thuyền trôi, Ai ơi! Thết dần rối thương. Tình người sâu lắng, Trong tiếng ca câu hò quê hương. Hò là khoan ơi! Dù khoan, Hò là khoan ơi! Hò ơi! Trăng lên quả sáng trên xuân bùng, Hương nhau ngố lúa xanh vượt đồng. Đi trong bát ngát mênh mông. Tình người một sông nước mát, Nâng ước mơ đưa con thuyền đi xa. Nâng ước mơ đưa con thuyền đi xa. Người ơi! Trăng lên hải vai, Chỉ đi mô mà nọ nhớ. Nhận con sông bùng, Nghe sóng hồ đầy vơi. Sông nước quê ta mang nặng tình đời. Con sông thường bọc mùi, Để lòng người nhớ lâu. Nhớ lại ngày xưa quê ta, Nước mặn đồng chùa. Đời nhiều mưa nắng, Câu ca nhọc nhằn. Vững một miếng tin sông, Quê nước ngọt từ đây. Và câu hát mới, Dành biết trăm ân tình hôm nay. Hò là khoan ơi! Hò là khoan ơi! Hò ơi! Nhìn nhau mây núi ta cùng trèo, Sông sâu càng vững thêm tay trèo. Quê hương vạt ngát mênh mực đẹp sầu. Trèo thuyền lượt tới, Trong ánh trắng sói chân trời bao la. Theo gió lên được con đường đi xa. Khi ước mơ, Nắng tâm hồn bay xa. *