1.
Chiều nắng gió tàn,
Một chút mây trôi đời vội vàng...
Một mình giữa cánh đồng hoang vu...
Tình như khói tàn,
Người đã biến tan thành ký ức nhẹ nhàng
Lạc khắp chốn nhân gian
Người thoáng đây nhưng giờ đã xa nơi này.
Một chút men cho ta ngồi uống chén tình say...
Ngàn nhớ thương hoá thành nỗi đau vơi đầy.
Tình cũ vẫn nơi đây,
Mà người đã hoá mây bay...
Tôi có còn là tôi?
Hay cũng đã như em hoá sương mờ...
Uống chén tình sầu say lại tỉnh tỉnh lại say
Cứ ngỡ tình đầu duyên trời định chẳng đổi thay
Chỉ mới đó thôi,
Người hoá hư vô rồi...
[ĐK:]
Tôi nhớ... người tôi thương.
Tôi đi tìm em tìm em giữa chốn hoang đường,
Mây gió, mờ hơi sương,
Hỏi người tôi thương có còn thương hay đã thương người?
2.
Tôi lạc mất em, tôi lạc mất người con gái tôi thương
Tôi lạc mất em, tôi lạc mất kỷ niệm chốn quê hương
Ngàn nhớ thương hoá thành nỗi đau vơi đầy.
Tình cũ vẫn nơi đây,
Mà người đã hoá mây bay...
Tôi có còn là tôi?
Hay cũng đã như em hoá sương mờ...
Uống chén tình sầu say lại tỉnh tỉnh lại say
Cứ ngỡ tình đầu duyên trời định chẳng đổi thay
Chỉ mới đó thôi,
Người hoá hư vô rồi...
[ĐK:]
Tôi nhớ... người tôi thương.
Tôi đi tìm em tìm em giữa chốn hoang đường,
Mây gió, mờ hơi sương,
Hỏi người tôi thương có còn thương hay đã thương người?