[VER 1:]
Mùi hương, thoảng qua trong khói biếc đưa chân
Nơi đây là đâu, ánh nến tắt lịm bước mau
Qủy môn quan, mở ra chín tầng ngục
Mực vương trên nghiên bút hồng trần vừa tan
Xác thân này ảo giác, cổ nhân là bóng hình
Vội với tay chạm khẽ, hất tung cả chén Mạnh Bà
Thương cho kẻ sống, phong sương tóc đã phai
Tưởng thanh xuân còn mãi, mộng này xin giữ cũng vì người
Tưởng hoa rơi vội quên đi kiếp trước, vô ý đánh mất kí ức về ai
Thềm ngọc vừa chạm, nước mắt ấy cứ đong đầy
Tương tư thêm đau, sênh ca chưa thành câu
Đêm thâu hiện ra dung mạo y che nỗi đau
Dưới lớp khăn trắng, ý cười kia buốt lạnh
Trả lại dương gian trong đám tang
Châm ba tầng hương, hương lại xa vào mây
Di nhân từ nay chờ trông cơn gió tây
Quấn lấy vạt áo khói quyện lên mấy vòng
Vùi chôn dưới đáy sông
[VER 2:]
Tiếng cô hồn nghẹn nấc, trước gương chẳng thấy hình
Làm nén nhang vụt tắt, đã qua một kiếp hồng trần
Xuôi tay là mất, trăm năm khóc cố nhân
Thiên thu đoạn dứt, cổ cầm rung nuối tiếc ở lại
Mộng hoa phai trận mưa phương Bắc cứ vương vấn trút xuống bức vách từng cơn
Mộ phần tìm về, thoáng chốc thấy bóng ai bên hồ
Ly tao ngân vang,mang theo trong hành trang
Như chưa từng xa muôn trùng kinh qua cõi âm
Khắc chữ nên đá, máu chảy ra mấy dòng
Nhuộm màu rêu phong trên áo quan
Buông dây đàn kia âm tuyền quy, hồn ai
Kinh thi ngổn ngang, mực loang rơi khóe mi
Giữa chốn trần thế, giấy tiền bay khắp trời
Tình nhi nữ đánh rơi
Âm dương không chung, đưa tay lau lệ vương
Vong xuyên chờ ta đi về nơi ta đã xa
Trước tấm bia ấy, vẫn chờ đêm giỗ đầu
Ngày về nhân gian luôn khắc sâu
Ta không thể quên mồ xanh ai đạp nên
Tăng ni tụng kinh, từ nay ân nghĩa tan
Cũng giống tro cát, vết mực son chóng tàn
Phận này theo nước quấn trôi
Tam sinh thạch ghi lại bao nhiêu kiếp qua
Trăng soi vào quan dòng chu sa vẫn tuôn
Nhấc ống tay áo, tiếng đàn sao rã rời
Nghẹn ngào đưa tiễn cố nhân