Mùi khương hoa riêng vĩ hay là khương tỏa mê
Ngàn vì sao trắng sáng hơn đôi mắt của em
Thật đẹp đến trăng tên tung phải nắm sông mây
Vậy thì có sao anh đây lại lỡ buồn tành
Vì anh không muốn ai nhìn thấy em mộng
Chuyện tình yêu nếu như không thể nào đi buông
Em nhưng không biết nghĩa gì
Cứ ta ngược lại số tôi
Cây không muốn lát rời cạnh khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó quan đừng chạy về khóc với anh
Một người luôn yêu em nhất
Chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn tựa út
Hoặc là giống đó từ đầu anh vẫn bên đầy sau
Tình yêu có duyên được tình đến với nhau
Dù sao anh cũng vui lòng
Là người anh chơi đến suốt đời này
Nơi này tuy khó khăn
Cây trên muôn dưu chặt lá bên đời
Dù sợ một cơn gió kia sẽ đi đến dòng trời
Sợ rằng cơn gió thật vô tình
Cây gốc nguồn phần mình đã rơi
Cây vòng mỗi lá rơi cành
Khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó quên
Em chạy về khóc với anh
Một người luôn yêu em nhất
Chắc chắn sẽ không bỏ
Lý kiến em phải buồn Được đâu
Vòng ta sống có vô đầu,
anh vẫn đứng đằng sau
Tình yêu có duyên,
tự tình để phớt nhau
Dù sao anh không vui lòng,
đồng người anh trái đến suốt đời đầy
Cây vòng hôn lá rực rành,
khi lá vẫn còn xanh
Yêu đương khó qua,
nhìn trái về khó phơi ngang
Một người luôn yêu em nhất,
chắc chắn sẽ không còn ý kiến em phải buồn được đâu
Vòng qua sông lò,
anh vẫn đứng đằng sau
Tình yêu võ xin,
tự tìm đến với nhau
Dù sao anh cũng buồn lòng,
làm người anh trai đến suốt đời này Tự khóc
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật