Thật đẹp đến trăng thèn thùng phải nấp sau mâyVậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buồn tayỪ thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồnChuyện tình yêu nếu như không thể nắmthì buồnTự nhiên không biết vì lẽ gìCứ lặng kìm lòng suốt thôiCây không muốn lá rời cạnh khi lá vẫn còn xanhYêu đường khó qua thì chạy về khóc với anhMột người luôn yêu em nhẫnChắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâuPhòng bà sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sauTình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhauDù sao anh cũng vui lòngLàm người anh trai đến suốt đời này được không?Thì cây chi muốn giữ chặt lá bên đời,Từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến dạo trời,Sợ rằng cơn gió trợt vô tình,Cây ngâm ngùi phải nhìn lá rơi.Cây không muốn lá rời cành,khi lá vẫn còn xanh.Yêu đường khó quá thì chạy về khóc với anh.Một người luôn yêu em nhất,chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu.Phòng bà sóng gió phủ đầu,anh vẫn đứng đằng sau.Tình yêu có duyên thì tị tỉnh bên với nhauDù sao anh cũng vui lòngLàm người anh trai đến suốt đời này được không?Cây không muốn lá rời cànhThì lá vẫn còn xanhYêu đương khó quá thì chạy về khóc với anhMột người luôn yêu em nhấtChắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồnĐược đâu Ô ô ô ô ôPhòng ba sông gió phù đầuAnh vẫn đừng đằng sauTình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhauDù sao anh cũng vui lòngLàm người anh trai đến suốt đời nàyĐược khôngDù sao anh cũng đây rồiLàm người theo em đến hết đời nàyMà thôiThế cảm xúc thực sự luôn ý