The leafs and I entangled dance a harmonie
I dare not stain with vain delight
And thus embraced we roam the passing eve like a
pillgrim who craves a shelters guiding light
I question thee, beloved night to calm my joy
so that I not like the weary leaves be strewed
For I submitt to thy solitary grace (as) even springs
life is by winters gaze subdued
Lost in a dream I beheld a maiden dance
And when she sat down by a sliver stream
Plunging her feet in the shallow waves
A mist descended, kissed her and fled
And all that's before been just and fair
Shattered in a rain of crystal shards
Each of them a cry, a dream, a tear
Nunquam submergiove aut diffugo
Ira inflammata mea vita ad salutem nominarit
Et solitudo meurn robur
Everlasting be the war that I declare
Extinguished thy bewitched spark despair
Torched the pile upon which you
Are gathered (still) poisoning my weary heart
And as the forked fires tongue licks high I won't
lament thy fall
But dance around the burning branches urged by furys
call
And I again shall not be humble slaves but king to thee
Dreams on the barren field did lay strewed
Spread their wings rise up with solemn hope imbued
Ascend the stary stairs into a plain but dear
Những chiếc lá úa cùng ta
hòa vào nhau trong du dương điệu vũ
Ta chẳng muốn bị vấy bẩn
...
cùng với niềm lạc thú huyền hoặc,
Và vì thế cùng với chiếc ôm kia
Chúng ta lãng du qua màn đêm đen đặc,
Như người phụ nữ (pillgrim*)
khát khao ánh sáng dẫn lối chở che,
Ta hỏi ngươi, hỡi màn đêm yêu dấu
Hãy làm dịu đi niềm hân hoan của ta
Bởi ta không muốn như những chiếc lá kia
đã trở nên mệt nhoài nằm vương vãi.
Ta quỳ gối trước ngươi, hỡi vẻ yêu kiều cô quạnh
Cho dù mùa xuân kia chỉ được tạo nên
bởi cái liếc nhìn khẽ khàng của mùa đông giá lạnh.
Chìm trong giấc mơ hoang
ta nhìn ngắm nàng thiếu nữ luân vũ,
Rồi nàng ngồi xuống bên dòng suối lấp lánh ánh bạc,
Khẽ khỏa bàn chân trong những gợn sóng nhấp nhô
Màn sương buông xuống khẽ hôn nàng rồi trốn mất.
Tất cả chỉ vừa mới xảy ra ôi đẹp đẽ làm sao
Nhưng rồi bỗng vỡ tan trong cơn mưa pha lê vụn vỡ
Mà mỗi hạt là mỗi giọt nước mắt,
một giấc mơ hay tiếng khóc nức nở đâu đây.
Nunquam submergiove aut diffugo
Ira inflammata mea vita ad salutem nominarit
Et solitudo meurn robur(*)
Ôi dài làm sao cuộc chiến mà ta khai trận
Dập tắt đi những tia tuyệt vọng say đắm của em
Thắp cháy lên giàn hỏa thiêu trên nỗi đau em đó,
Gom nỗi đớn đau trong trái tim ta ôi đã mệt nhoài,
Và khi những lưỡi lửa tỏa ra bùng lên cao
Ta sẽ chẳng buồn than khi những chiếc lá kia rụng xuống,
Ta nhảy múa xung quanh những cành cây khô cháy
Được thôi thúc bởi tiếng gọi cuồng điên,
Và ta sẽ thôi không còn là kẻ nô lệ hèn mọn nữa
Mà chính là đấng chúa tể của em đó hỡi em.
Những giấc mơ đang nằm vương vãi
trên cánh đồng kia héo khô cằn cỗi,
Những giấc mơ dang rộng đôi cánh
Bay lên cùng ước vọng thiêng liêng,
Tiến từng bước lên những nấc sao trời
Đến một bình nguyên ngọt ngào êm dịu.