[Ver 1]:
Anh không chắc đâu em ơi liệu tình cảm em còn đây không?
Em nắm hay là buông tự nhận ra đi khi em thay lòng
Biết mà nụ cười đó đâu phải chỉ dành cho mỗi anh
Tiếc là đôi tay không thể giữ lâu hơn vì mệt mỏi đành
Vậy thôi em ôi kông còn ánh mắt dõi theo em nữa đâu
Giấu điều mình muốn xem như không có gì giữa nhau
Người ta trong lòng em giờ là tất cả như anh từng thế
Nhưng anh giờ chỉ là quá khứ mờ nhạt mà thôi xin đừng để
Cho nỗi đau cô đơn cứ ám ảnh trong anh
Thà em nói câu chia tay còn anh quay đi dẫu không đành
Nuốt nước mắt anh vẫn muốn em yên tâm một lần cuối
Để từ nay suốt cuộc đời dù không có em anh vẫn vui
Hah nói dối dở quá phải không? niềm vui làm sao có
Khi quá khứ anh mang nặng chỉ giả vờ làm sao cho
Em không biết anh không trách dù mai này em không nhớ
Anh chỉ cần em yêu anh nhưng chỉ có thể là trong mơ.
[Ver 2]:
Giấu hỡ những điều đó cũng sẽ rõ thôi
Sự thật mãi là sự thật có cố che đây cũng chỉ làm khổ thôi
Một lần ra đi, thì thôi đừng bao giờ quay lại
Bỡi vì nỗi đau khắc sâu vào tim, chỉ vì thật thà tin em như ngây dại
Anh lại quá khờ khi đặt niềm tin vào chính em
Đễ rồi giờ đây hạnh phúc tan vỡ, ờ thì tất cả cũng chính em
Đã cho anh được nụ cười, và đẫy anh ngã trong hạnh phúc
Vì em có yêu anh đâu, hãy cắt con tim này thành khúc gì
Cắt con tim thành đừng khúc đi
Nhắm mắt buông tay đi bởi vì hạnh phúc anh có đâu
Em mang nó cho nhiều người, vì thế cho nên cũng đừng làm khó nhau
Uhm thì cũng có đau, nhưng rồi thì cũng đâu có sao
Chia tay là cách tốt nhất khi trong tim, hình bóng không có nhau
Anh cũng chỉ mãi là thằng khờ
Đánh đổi mọi thứ cho em vui
Nỗi đau anh viết nó bằng thơ
Chỉ mong người hiễu là em thôi
Anh cũm chẳng biết làm gì hơn, bằng việc ngồi nhìn màn đêm trôi
Lặng lẽ gạt đi quá khứ, và dòng nước mắt lăn dài ở trên môi
Và rồi cánh đồng tuyết ngày đó, bây giờ ai sẽ kề bên
Với những nụ hôn ta trao dưới áng mây chiều, anh không hề quên
Bỡi vì nụ cười, cùng với nước mắt, tất cả mọi thứ anh đã đổi
Chỉ mong níu kéo được em, cùng xây lại những thứ đã qua rồi
Dường như ước mơ quá xa vời, giống như con thuyền đang ra khơi
Anh cố đưa tay ra với, cuối cùng cũng chỉ còn mình ta đợi
Đợi chờ một điều gì đó mà đối với anh dường như vô ích
Cứ hi vong điều không thật của một câu truyện trong cổ tích.