Bài hát: Chấp Nhận - Young P, Boy
Intro :
Sương rơi nặng trĩu trên khóe mắt.
Đôi tay ai đấy vội lau khô ?
Bờ môi mọng nước đang cắn chặt.
Lạnh nhạt yêu thương đang thế chỗ !
Ta là gã điên nơi góc vắng, yêu thương của người khiến tóc trắng
Nơi đây ta chả cần mong nắng, đơn giản nỗi buồn sẽ không lắng !
Người đã quên rồi, còn đâu ?
Yêu thương cứ mặc ta tự lo
Không mang cho em hạnh phúc thì để ta trả em về với tự do !
Người đã quên rồi, còn đâu ?
Tất cả sót lại đôi vai này mang lấy
Em chẳng cần ta thì ta làm bạn với trang giấy !!
“Ai ngang qua lối ấy ?”
....
Ver 1 :
Ta thả Mây về về lại với Gió nhưng chẳng mong nắng ngang qua
Mặc kệ đôi ba nhịp lỡ chẵng *** đợi chờ vị đắng tan ra
Sự lạnh nhạt ! Anh chịu được, đơn giãn anh khác
Còn em hãy về với những cánh đồng thảo nguyên cỏ hoa xanh ngát
Tình cảm là một vòng xoay, cứ mãi loay hoay chẳng thấy lối ra
Và cách duy nhất là phải chấp nhận đứng nhìn tất cả phôi pha
Đôi ba câu hứa của ngày hôm qua sẽ để gió cuốn trôi xa
Còn phần anh dành riêng chút nước để rồi lăn xuống môi ta
Sẽ chẵng còn Mây và Gió mà thay vào đó là một bầu trời trong xanh
Lời trong anh in dày trong đó, nơi em khó đợi chờ mong anh
Nơi bọt nước vỗ về sóng sánh xóa tan bao nhiêu kỷ niệm in hằn trên cát
Con tim khô cằn thêm rát, vốn đã xơ xác nay càng thêm nát!
Oh...Không có nghĩa buông xuôi ...
Chỉ là một khắc nào đó anh thôi cố gắng để trả em về nơi em từng mơ
Chỉ là một khắc nào đó anh kịp nhận ra trái tim đến lúc cần mở
Để em bay đến nơi có những tiếng cười, nơi những niềm vui đợi chờ
Còn hơn sống mãi bên anh đổi chỉ là nước mắt cùng sự thờ ơ
Là nơi nỗi đau in sâu vào đáy nhưng em thì đâu nào thấy
Cảm xúc thăng hoa bằng sự tổn thương dày vò
Hãy đễ tất cả hóa thành rêu xanh rồi trong một khắc nào đó sẽ tự cháy tro.
....
Hook :
Sẽ không còn là niềm vui của riêng anh
Cứ vững bước về nơi em chọn và quên nhanh
Em để lại đây vô vàn cố gắng khi anh không thể dứt khoát
Vậy thôi anh dừng lại để tình yêu kia được phép đứt đoạn
Anh biết không quên ! Những cãm xúc vô hình không tên
Có thể không ai muốn nhắc nhưng anh chắc là mình không quên
Đôi khi cố gắng là sự chấp nhận từ bỏ khi vượt qua giới hạn
Là khi nụ cười gắng gượng thay thế những giọt nước mắt dần vơi cạn...
....
Ver 2 :
Cố cười miết a lười viết dẫu verse này 2 người biết
Tháng 4 còn xuân, nhưng giờ tim anh thấy lạnh như người tuyết
Có người buông còn người xiết??
Có người đi luôn còn người tiếc???
Có người thẳng nhìn với người liếc???
Có người đang nói với người điếc???
Cứ không chấp nhận đi – sự thật???
Cố không tức giận vì – tư cách???
Giả vờ mày rất bận đi – chủ nhật???
Hết đời này sống trong uất hận đi – thử thách???
Ah..đau chút thôi nhói chút thôi
Em sẽ hiễu nếu không là “chờ”
không là mơ...thì cứ vẫn thở nhưng sống còn trơ
Những trăn trở...những than thở
Có những thứ thời gian đập vỡ nhưng “chuyến xe” này vẫn còn đang chỡ
Uhm..không có nghĩa buông xuôi
Có những lúc càng tiến càng thua nên chắc anh hèn nên lui
Nếu như thật sự tình yêu chỉ là 1 trò chơi thì ai là người chiến thắng
Anh sẽ không *** chắc nhưng khắc a biết a mún thay em nếm mười miếng đắng
Đó không phải là sự hy sinh
Càng không phải là ngu vì tình
Mà tất cả đều là vì “mình|”..vì “mình” vẫn yêu và “mình” vững tin
Em ahh... anh đang rối...
Có những cõi mãi không đọng lòng vì anh dang dối?
Căn phòng có khói..e sẽ không thích..anh cũng không thích nhưng phải chấp nhận
Có những thứ đã đi quá xa nhưng chợt nhận ra nó vẫn thật gần