Bài hát: Chào Em ! Thiên Thần Nhỏ - RainTee
Ver 1 :
Một thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng nụ cười trong sáng tuổi 15
Nay em đi xa không lời từ biệt, mãnh đất lạnh tanh một người nằm...
Để cho gia đình phãi thương tiếc, xung quanh nỗi đau của bạn bè
Chỉ mong một lần được nghe giọng nói bao năm mọi người đã từng nghe
Căn bệnh suy tim làm em kiệt sức , trút hơi thở cuối ở trần gian
Điều ước sau cùng mà ai cũng ước gió mang em về là điều cần ban
Nhưng tất cả đều không được , ký ức về em vẫn còn lại
Là tiếng than khóc, kèm sự thương tiếc nhìn em lần cuối rồi ngài mai
Bầu trời đỉnh điểm đã 5h sáng , mọi vật xung quanh vẫn còn đây
Nhưng linh hồn em thì đã bay mất, bay vào bên trong những làn mây
Quan tài đóng lại dần được đưa xuống nơi mãnh đất lạnh cùng em
Mong ở nơi đó em sẽ yên bình và thanh thản dù chỉ màu đen
Phan Thị Ngọc Linh , cái tên mà mọi người luôn sẽ nhớ mãi
Dù cho em đi đến nơi nào hồi ức về em vẫn còn hoài : )
Chỉ trách ông trời sao lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của em thôi
Khung cảnh đau xót , đằng sau tang lễ gánh chịu nổi buồn màn đêm trôi
Hook :
Không còn cười đùa vui vẽ như xưa , tung tăng cặp sách em đến trường
Không còn màu xanh của sự hi vọng, tiếng kèn tiếng trống cảnh tan thương
Khi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh , lứa tuổi 15 còn quá nhỏ
Sống trong chờ đợi một ngày em về, dù biết điều này thật sự khó
Cầu cho nơi đó em luôn hạnh phúc không rơi nước mắt hay ưu sầu
Để em hiện hữu trong tim mọi người , nở một nụ cười không niềm đau
Sau tiếng cầu kinh, chìm vào giấc ngủ chào em cô bé Ngọc Linh..
Mong Người soi đường cho em vững bước, để còn nhìn thấy ánh bình minh : )
Ver 2 :
Một người nằm xuống , kèm lời tiễn đưa cho em về nơi cõi vĩnh hằng
Khung cảnh nhạt dần theo màu cảm xúc, xung quanh một màu đen tỉnh lặng
Xóa đi nụ cười của em lúc trước , chỉ còn được thấy ở trong mơ
Và thấy lại gương mặt của em lần cuối, mọi thứ về em, ai trông chờ
Giật mình lại nhớ đến bóng hình em , vội vàng lướt qua ngang vòng tay
Khi em trở về , vẽ mặt đau thương nhưng sao mọi người lại không thấy
Em cất tiếng nói ba ơi mẹ ơi , em chẳng còn nghe ai trả lời : )
Ngồi khóc một mình , chỉ muốn ai đó nghe được một câu “Con đã về”
Định mệnh sắp đặt cho em kiếp người thời gian ngắn ngủi không trọn vẹn
Số phận bắt em ra khõi dòng đời, không còn được gặp người từng quen
Bia mộ khắc tên em nhưng trước mặt với em bây giờ là nhang khói
Mưa lạnh kéo dài giữa tâm hồn em , anh biết cõi lòng em đang nhói
Đau từng vết cắt cũng vẫn không bằng nỗi đau không gặp được người thân
Trút hơi thở cuối , căn bệnh ép em lứa tuổi 15 phãi dừng chân...
Mong em thanh thản ở nơi xa đó và không được khóc đó biết chưa ?
Em luôn tồn tại trong tim mọi người , phãi cười lên đó, em biết chưa ?