Tranh lòng mà nhìn vội em quay điBuồn phiền mùi tình lời trên đôi miDọn lệ sầu ngày em phủ quên quên đi tôiEm lỡ đi rồi em bỏ theo trong hồiTrời xanh kia hồi sau em khócTheo người ta nhưng hồi sau em khócTrôi bình yên trên cây nước kiaChẳng còn nám thơ chỉ còn lá mắtEm đi về nơi khuya phòngHồi ôm khói trống như mong rồiTình đêm biên hiền ngóng trôngChờ đợi ngày mai có em về khôngĐời mai cũng chẳng thấy bóng em đầuTrời mai cũng chẳng thấy sáng em đớp trôngTựa tay, viết nhạc, trai đàn, cười sao em ngời sang đồCho anh lòng mà những vội em quay điMuôn phiền người tìm lại trên đôi miDọn lệ dòng này em phú quyết quên đi tôiEm lỡ đi rồi,em bỏ theo trông hồiTrời xanh kêu sao em khócTheo người ta nhưng mà sao em khócTrôi bình yên trên cây nước kiaChẳng còn nam thơ,chỉ còn áo láCho anh lòng mà những vội em quay điMuôn phiền người tìm lại trên đôi miDọn lệ dòng này em phú quyết quên đi tôiEm lỡ đi rồi,em bỏ theo trông hồiTrời xanh kêu sao em khóctheo người ta nhưng mà sao em khóctrôi bình yên trên cây nước kiachẳng còn nắng tớ chỉ còn lá ngơCòn thương sao ta không bước tiếpCòn vững cùng bên nhau suốt kiếpMỗi lần duyên đến đây cũng giấc như làu ngànThôi lại rơi trên quay mâyKhi mình nghe cho em nói vui nói cho em nàoTình con thầy cho anh nơi nơi mà rối saoThì trong nắng dòng dào láo trong anhLà bao lòng người ơi biết khôngGiờ ôm thấy sao nơi anh nhắm mắt emNhỏ lười em còn sao nơi đây còn cánh tayMột lần vội nhưng anh sẽ người lại raCho em lòng mà những vội em quay điBuồn phiền người để lại trên đôi míSơn lê sâu ngày em phủ quên quên điEm nỡ đi rồi,em bỏ theo trông hồiTrời xanh kia ngôi sao em khócTheo người ta nhưng ngôi sao em khócTrôi bình yên trên cây nước kiaChẳng còn lạ thơ
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật