Thần em như cá rau lờ,hét vương vùng vấy nương nhờNơi ta ấy có mơ chắc nàng có liệu là cơ taySao nỡ buông vội tay,sao bó trên bình đầyThương cánh cỏ bay bay, chưa đếnThần em vẫn có chán,về sớm, phòng tận táo đêm huyềnChà mê muốn em về,lấy trồng rau sang Nhật QuếThế em bỏ đi thần xa,em bỏ tôi lại đâyĐôi mắt kia nhẹ rơi có aicòn đâu câu hát,gió ru nhẹ nhàng,nắng tháng cứ trôi vội vàngthuyền xưa bên cũ,sang ai qua đó,đáy sách nách mang niềm hy vọngrồi một mùa xuân tới,các thôn sống vui,nắng vội vàng theo tiếng phố xa hoa đi rồingầm mùi mình ta đứng trước hên,mắt xa cánh hoa baychờ ai nơi nàythật em như cá trăm lờ hết phương cung vết thương nhớnơi xa ấy có bờ trắng nàng cô liêu lấp cất cháysao nỡ buông gọi tay sao bó trên bình đầythương cánh cỏ bay bay giữa đêmthật em vẫn cá trăm về sớm hò tâm cao đêm khuyêncha mê muốn em về lấy trồng trào sang nhật quêthế em bỏ đi thật xa em bỏ tôi lại đâynắng mắt kia nhẹ rơicó gì lại cần,ước mong một cuộc sống gấm vàngTrốn quê nghèo ai nhớ mỗi đêm có người đứng đâuMong chống ngày nào lỡ em vềthật bẽnh như tá trong lộ...Thật bẽnh như tá trong lộ...Thật bẽnh như tá trong lộ...Lỡ hết sương cung vấy nương nhờNói say có bờ chắcNàng cô liêu lập cất cháySao nỡ bước hồi taySao bỏ chân mình đâyThương cánh cỏ bay bayThật em vẫn vã chán bềSơ hồng tâm tao đem nguyệnChà bê muốn em về lấyTrong giàu sang nhất quê thếEm bỏ đi thẳng xaEm bỏ tôi lại đâyNắng mắt kia nhẹ rơiNhưng nhớ tao mà lại đành côi côiQuên tháng năm thừaAi đón ai đưaMơ bước theo người đi