Còn đâu câu hát,gió dâu nhẹ nhàng,nắm tháng cưa trôi vội vàngCơn giữa bên cũ,gian ai qua đồng Tại sao anh lại mang niềm hy vọngRồi một mùa xuân tây khắp thôn gió vui Nắng vui vàng theo tiếng phố xa hoa đi rồiNgập ngùi mình ta đứng trước hiên ngô xa Cánh hoa bay,chờ ai nơi nàyThân em như cá trong lơ hết vương vung vẫy nước nhờNgười xa ấy vó bờ trắng nàng cô liêu lắm cơTrai sao nữa buông vội taySao bỏ duyên mình đầyThương cánh cỏ bay bay giữa đêmThân em vất vả trăng mê sơn hồng tân táo đem quyềnChàng em muốn em về lấy chồng giàu trang nhân quêThế em bỏ đi thần xa Chẳng raem bỏ tôi lại đâyNước mắt kia nhẹ rơi cố ấyThương cô lắm, sao cô lại đi với ai?Thương cô lắm, sao cô bỏ lại tôi đây?Bên nơi đó,mong cô sẽ luôn ấm emSau mưa nắng tôi vẫn chờ đợi mây vâyCó tâm thân gầy sở sáng đến nơi phố thì đại cắmƯớc mong một cuộc sống gấm vàngTrốn quê nghèo ai nhớ mỗi đêm có người đứng đóNgóng trong ngày nắng lỡ em vềThần em như cá trong lờ hết phương phung vẫy đơn ngờLời giả ấy vào bờ trắng nàng cố liêu lắm cơDầu sang nhẫn quê,thế em bỏ đi thật xaEm bỏ tôi lại đây,nước mắt kia nhẹ dày cốiThương quá đi thôi,mong quá đi thôiNhưng nhớ sao mà lại đành vội trôiAi đón ai đưa,ngựa bước theo người đi