Thần em như cá trắng lờ hết vòng vùng vẫy nước nhờ Nơi xa ấy có mưa trắng, nàng cô điêu lập tất cháy Sao nữa muốn vội tay, sao bố trên mình đầy Thương cánh cỏ bay bay trở về Thần em vứt cá trắng về xa, còn tâm táu đem khuya Chờ về muốn em về, lấy trồng giàu sang nước quê Thế em bỏ đi thẳng xa, em bỏ côi lại đây Nước mắt kia nhẹ rơi, cô ơi Thần em như cá trắng Thần em như cá trắng Thần em như cá trắng Cầu đâu câu hát, gió ru nhẹ nhàng Năm tháng tươi trôi vội vàng Thuyền xưa bên cung, sáng ai qua đò Tay xanh đánh ta đều tìm hi vọng Dù một mùa xuân tới khắp con sóng vui Đậm vội vàng theo tiếng phố xa hoa đi rồi Ngậm ngùi bình mơ đứng trước hiên mắt xa Cánh hoa bầy, trời bay bay bay Thần em như cá trắng Thần em vứt cá trắng về xa, còn tâm táu đem khuya Chờ em muốn đem về, lấy hình trọng trọng sáng mắt quên Thế em bỏ đi và xa, em bỏ tôi lại đây Nước mắt kia nhẹ rơi, cô ơi Thần em như cá trắng Thần em như cá trắng Thần em vứt cá trắng về xa, còn tâm táu đem khuya Chờ em muốn đem về, lấy hình trọng trọng sáng mắt quên Thần em vứt cá trắng Thương cô lần sau cô lại đi với ai Thương cô lần sau cô bỏ lại tôi đây Bên nơi nong hồng cô sẽ luôn ấm em Giấc mơ nâng hai vòng trời bay bay Thương em như cá trắng Thương em như cá trắng Thương em như cá trắng Thương em như cá trắng Thần em như cá trắng Thôi tâm hâm đầy giữa sáng, đến nơi phó kỳ đái tăng Ớt lòng một cuộc sống ngâm vang Trong quê nghèo ai nhớ, mỗi đêm có người đồng tóc Mong chờ may nào lỡ em về Thần em như cá trắng Hết phương phung với nước nhọc Sao nỡ buông ôi tay Sao bói trên bình đầy Thương cánh cỏ bay bay giữa đêm Thần em như cá trắng Về sáng cùng cơn bão đêm khuya Chờ mê muốn em về Lấy ít dòng dầu sang nước quê Thế em có đi thẳng xa nào Em có tôi lại đây Nước mắt kia nhẹ dài cô ơi Thơm quá đi thôi Mong quá đi thôi Nhúc nhớ sao mà lại đành vội trôi Quên tháng năm xưa Ai đón ai đưa Mưa bước theo người đi Nàng buông phá trăng Về sáng cùng tâm táu đêm khuya Chờ mê muốn em về Lấy ít dòng dầu sang nước quê Thế em có đi thẳng xa nào Em có tôi lại đây Nước mắt kia nhẹ dài cô ơi Chờ nhớ sao mà lại đành vội trôi