Buồn, buồn, buồn, buồnNỗi buồn em ôm lấy buồnNhững lời thật vừa còn vươngThắc mắc sao em nhỏ béTâm thương và buồnVì anh ta không còn yêu em buồnVì tóc em đâu dài mà môi em đâuVì bữa ăn em chỉ thương thức bằng Mắt,bị bắn không tại saoCó lẽ em đã quênEm thật sự đẹp đến thếCứ sao lại giữ đây cho sinh mìnhĐể rồi lại làm quenYeahThoát và quên mi mắt khi em được làm chính emNhững tên thuộc có đáng hay khôngNhững thiết bình mình sẽ sao hay khôngMì vớt gì em thật làm chính emSức sống đâu thật thải như vậyĐể em vùng phi mỗi sáng thức dậyThì thích thì em cườiEm muốn thì em lườiNghĩ ngang những lời chọn của mìnhEm chẳng yêu em thì sao yêu aiLâu dài lệ làng làng tí điNắng đều cao trên từng lớp điMãi bên tay đừng điều thi thiEm chẳng yêu em thì sao yêu aiQuên,nỗi buồn em hôm nay quên,những lời thật cứ còn buôngThắc mắc sao em nhớ đến tâm tư và buôngVì anh tự không còn yêu em luônVì có cái đầu dài mà môi em nâuVì bữa ăn em chỉ thương thức bằng mắtVì băn khoăn tại saoVà có lẽ em đã quênEm thật sự đẹp đến thếTa sao lại giữ lấy cho riêng mìnhĐể rồi lại lắng quênSao phải quên mi mắt khi em được làm chính emNhững đền thuộc có đáng hay khôngViết tình mình sẽ sáng hay khôngXin đừng quên mi mắt khi em được làm chính emSức sống đâu thể thải như vậyĐể em cung phi mỗi sáng thuộc dậyThích thì em cườiEm muốn thì em lườiNghĩ ngờ những lời trò của mìnhNên chẳng yêu em thì sao yêu aiLâu dật lệ lặn lạc bí điNắng đầu cao trên từng bước điLấp đi với tên tay nhìn yêu tìm phi em chẳng yêu em thì sao nhớ aiChẳng yêu em thì sao nhớ aiRồi sẽ đến một ngày khi em đã là chính emNhìn thêm