Sau ngày trôi là yên lặng, sao lòng lại triễu nặng vậy?
Có phải tôi, lớn lên theo thời gian
Nên niềm vui bị đánh cược, vui cũng không thể sánh được vì
Tuổi thơ qua, cũng không thể hồi khắc
Ta từng khóc, vì những áp lực xung quanh
Ta từng ước..mình thật nhỏ bé, để cho giấc mơ tung hoành
Trở về thời vô nghĩ, có viên kẹo cũng thiệt vui
Giờ ta lớn... ta có trách nhiệm, càng lớn càng thấy mệt thôi
Mọi việc gồng – chồng – chất lên nhau
Ta từng mong trong một giấc ngủ, mình được ngủ giấc yên sâu
Nhiều đêm ta cũng mất ngủ, loay hoay làm việc đến khuya
Ta cô đơn đến nỗi, phải tìm đến rượu đến bia
Sau ngày trôi là yên lặng, sao lòng lại triễu nặng vậy?
Có phải tôi, lớn lên theo thời gian
Nên niềm vui bị đánh cược, vui cũng không thể sánh được vì
Tuổi thơ qua, cũng không thể hồi khắc
Trả tôi lại ngày xưa – vô nghĩ vô lo
Xin trả tôi lại ngày xưa – không ATM sổ đỏ
Trả tôi lại.. ngày xưa – giấc mơ đâu đó
Xin trả tôi lại – Thả bước cánh diều sau gió
Tính toán, lao động, làm thuê, chốt đơn
Đôi khi những lời nói dối mà trông khoảnh khắc mình lại thấy tốt hơn
Tài khoản cần bao nhiêu số? Để ta không phải nghĩ suy
Để ta không phải gồng gánh? Hạnh phúc của ta chỉ vì.... Tiền?
Sau ngày trôi là yên lặng, sao lòng lại triễu nặng vậy?
Có phải tôi, lớn lên theo thời gian
Nên niềm vui bị đánh cược, vui cũng không thể sánh được vì
Tuổi thơ qua, cũng không thể hồi khắc
Là nước mắt? Là sóng gió?
Là bão tố? cuốn trôi đi, sự bình yên?
Ai mang trao vực sâu nơi đây?
Làm sao để, vừa lòng tất cả?
Cho lòng bình yên tôi trôi, yên tôi trôi
Về vùng trời mây xa xôi
Vứt hết đi muộn phiền trong tôi
Những đau thương rồi cũng xong xuôi
Tôi lại là tôi thôi, Tôi!
Tôi thôi, Tôi!
Chẳng vì ai!