Ngồi viết trang nhật ký, ghi chép thời yêu đương, ôi ghi chép thời yêu đương.
Tâm tư mang niềm nhớ nhung những giây phút êm đềm.
Còn gì đẹp hơn lúc tan trường anh đón đưa và người em gái nũng nịu cười bảo anh rằng:
Tặng anh búp bê để mai cách xa anh còn búp bê chia buồn.
Cầm lấy kỷ vật ấy, tôi ép vào trong tim, ôi tôi ép vào trong tim.
Em ơi! Em nhỏ xíu nhưng cương vị em thật nhiều.
Ngày xưa em nói dáng em đẹp như búp bê và thường bảo anh mỗi khi nào nhớ em nhiều.
Hãy hôn búp bê tựa như lúc anh đang hôn nhẹ tóc thề của em.
ĐK: Rồi ai đó ném lên xe hoa bằng nhung gấm sang giàu.
Mình tôi đứng, đứng trông thở than.
Buồn số kiếp xót xa đau thương vì pháo hoa đã an bày.
Còn chi nữa, thôi đành chúc nhiều.... hạnh phúc cho người mình yêu.
Ngày lễ tan trường sớm, tôi đứng chờ ai đây, ôi tôi đứng chờ ai đây.
Em ơi phương trời nào đó em có hiểu giây phút này.
Mình tôi lê bước trên con đường quen lối xưa.
Tìm lại hồi âm chút kỉ niệm thuở ban đầu.
Chỉ thấy đớn đau. Hẹn em kiếp sau hai đứa mình sẽ lại gặp nhau.