Bài hát: Chàng Trai Năm Ấy - Sài Gòn
Đoạn đường lặng im in dưới bóng cây
Chiếc kim đồng hồ ngược chiều khẽ xoay
Mỉm cười thật tươi, anh bước về ngày đôi mươi
Nụ cười cô ấy và tóc mây
Nhịp tim vẫn luôn đong đầy
Nhưng chàng trai ấy vẫn vô tình, chẳng một lần cầm tay
Vì chàng trai đôi mươi luôn ước ao
Vẫn luôn thầm mơ những điều lớn lao
Bỏ rơi nhịp tim đang đánh từng cơn xôn xao
Đứng câm lặng nhìn ai khóc run vai gầy
Lòng đau, chẳng thể sum vầy
Chẳng đủ dũng khí để cho một ai tựa lên vai
Giá có thể biết nhau vào lúc ta đã trưởng thành
Chàng trai sẽ can đảm ôm chặt em, khi bao bão giông nép sau cánh cửa
Giá như anh quay về đôi mươi để nói với em một lần
Giá như ôm chặt giá như đừng buông tay
Bầu trời năm xưa cơn mưa để lại
Và một tình yêu đơn phương khờ dại
Khao khát đến bên anh để cho mắt môi một lần say
Lòng người luôn muốn được cả thế gian
Đến lúc quay lại chợt thấy sau lưng
Thế gian này từng mảnh từng mảnh đều có bóng hình em
Bầu trời năm xưa cơn mưa bỏ lại
Bỏ lại tình yêu đơn phương khờ dại
Nắm lấy đôi tay nhau để anh thấy ta chẳng hề đánh mất
Bầu trời đêm ấy ngàn sao sáng soi
Thế giới luôn tồn tại phía song song
Có lẽ ở phương trời nào đây mình vẫn đang cầm tay
Trao nhau nụ hôn say