Trên đường tình anh giống chàng khờ,
Mãi đi theo em không hề nghĩ suy.
Mãi đi theo em cho dù nắng mưa,
Mà sao em vô tâm em không nhình thấy.
Bao ngày dài anh vẫn đợi chờ,
Vẫn mong sau em một lần nhớ tới anh.
Vẫn mong sau em một lần dù thoáng qua,
Cho anh nụ cười và vòng tay yêu thương.
Em ơi em có biết chăng,
Tình yêu anh trao em không dối gian.
Mà sao em đành lòng,
Đem con tim anh làm trò vui.
Thế gian là thế đăng cay là thế,
Vì cuộc đời này không giành tặng cho ai.
Chỉ có trái tim sống với ước mơ,
Mơ một ngày đôi ta cùng chung bước.
Thế gian là thế đăng cay là thế,
Rồi một ngày nào em không còn ai nữa.
Rồi một ngày nào em cô đơn lầm lỡ,
Vẫn luôn có anh chàng khơ yêu em như ngày nào.