Anh dừng chânNgước nhìn trời cao vàngMuốn anh saoĐể buồn đau vô lên bờ vai hào gầyNgày mà ta rời xa,quay lưng về nhauLiệu đã có ai ngoanh lạiCả hai bước đi vội vàngMột kết thúc lỡ làng cho taNơi giọt sương vẫn nằm lại trên dòng khóe mắt emNơi buồn giây ngàn năm thì cũng vẫn vậyDưa ngày nào như vẫn còn bên taiNhưng nay đã theo bóng aiRồi mai sâu ra đi,liều anh có còn tiếc nuôiNgàn lần anh yêu đuối,ngàn lần để nước mắt rơiĐể rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội quangChẳng lại mùa giây quay,để anh đợi cùng lấy emVì anh hiểu mà ai sống cũng chẳng tìm được người như emKhông nhận raBỏ quên những thứ trượt mặtChờ đợi một người cũng đã bao lâuDù đã biết chứ sẽ chẳng tìm thấy nhauĐể rồi anh cũng phải nhận raEm đã xa mãi Sao mơ aiNgàn lần anh yêu đuổiNgàn lần để nước mắt rơiĐể rồi chợt nhận raNăm tháng kia cũng đã vội quaChẳng lại một giây quayĐể anh được ôm lấy emAnhmơ một thờiTừng hơi ấmKỉ niệm tàn phai đã bao lâu rồiAnh chỉ muốn được cùng em đi hết quang đường dàiDù choem sẽ không,không quay về nữaRồi bao năm thángcũng phải dần theo bóng emPhép màu anh mong ước chỉ có trong giấc mơ mà thôiChâm lạimột giây quayđể anh được ôm lấy emSao cũng chẳng tìm được người như emNgàn lần anh yêu đuốiNgàn lần để nước mắt sayĐể rồi chẳng nhận ra năm tháng kia cũng đã vội quaChẳng lại một giây quayĐể anh được ôm lấy emVì anh hiểu mà ai sâu cũng chẳng tìm được người như em