Chẳng về say đêm quay về em
Mà cũng chẳng thể nhớ thêm thêm nhớ
Trái tim này đã bật đường em
Tình yêu đó giờ chỉ là mơ
Em là giấc mơ, anh chỉ muốn giữ giờ
Cơn đau anh chỉ muốn chờ
Nghe hết nhé nhưng chưa từng được
Anh chẳng còn lỡ gì trong tình yêu đẹp
Tình yêu là quán bài mà anh thôi chẳng biết có cách chỉ là
Đi lớt chiếu bài đánh văn khắp đành lắm
Kinh niệm giờ thế nhưng hàng quán đóng cửa
Cái tên của em ăn lứt qua như một dòng Starbuck
Hạnh phúc này bao giờ chẳng còn như á lý
Cảm giống bàn son trên áo bông đôi giấc chẳng còn giá trị
Nhiều làm gì khi chẳng còn gì để giữ
Hoặc làm gì khi bản thân anh không thấy nát mơ
Quả ra là vậy, mọi thứ đều vô nghĩa
Em là bài hát của anh bất xứ chẳng cần nghe
Tình yêu này chẳng có câu trả lời
Chỉ có một bài học mà anh học ngoài không tới nơi
Chẳng kể say đêm quay về em Mà cũng chẳng thể nhớ thêm nhớ
Trái tim này đã bật đường em Tình yêu đó giờ chỉ là mơ
Em là giấc mơ, anh chỉ muốn giữ giờ
Cơn đau anh chỉ muốn chờ
Nghe hết nhớ hết những chút tương đợc
Anh chẳng còn là gì chẳng còn như đợt
Tình yêu là bản đền, anh chẳng còn muốn bật sáng
Nhưng rồi cháy bóng,
chẳng còn một chiếc hy vọng nào còn lại
Anh là kẻ mong mơ, em là thực tại
Hai đường thắng sống sống chẳng có người đọc lại
Anh không nhắc em dù tay mong mong trong giánh ba
Nhưng mỗi lần thấy anh chỉ muốn bỏ xóa
I hate you,
hate the way you make me feel but I thank you
For teaching me love's not always real