Trời còn sương vươn bàn tay là ai không mang cho đớn đau
rồi lại đêm anh vẫn đứng đây và chờ em
Nhìn đôi môi kia nghẹn ngào mình dối gian chi câu chào
cơn gió lay trắng xóa mây mong đợi ai
Chẳng thể giữ lấy tất cả ký ức cùng với ai buông bàn tay
chẳng mong đau đớn cứ mãi lấn át tiếng thở dài
Vì em yêu đâu bên cạnh ai hai bờ vai trong tay đang bước đi
bao đắm say bao đắng cay anh vẫn đây
Đừng cho ai đó chiếm lấy tất cả từ phía anh có phải em?
dừng chân hay cứ cố gắng bước tiếp xa nơi này
Vương vấn bên tai như là mơ như là thơ anh viết lên đây
có giống nhau ? hay giấu đi bao niềm đau.
Ta xem nhau như hơi thở nước mắt ngày kia còn rụng rời
tâm trí bây giờ muốn buông lơi và sau màn đêm còn lại những cơn mơ
Vội vàng đi vội vàng qua cơn mưa xót xa nơi đó đi qua nhưng tiếc nay ta đã xa
Bàn tay bờ môi kia ấy sao cứ cố lấy nước mắt ta tuôn về phía mi
em là nắng bóng dáng thấp thoáng đôi vai gầy
Không thể lấy con tim hôm ấy khi ta sai quên ngày mai dập tan cơn gió đông
Cất đi bao vết thương đang dày ra
Làm sao cho bao khao khát sẽ xóa nhòa hình bóng em
vì sao nơi đó có bóng dáng khác đưa em về
Vương vấn bên tai như là mơ như là thơ anh viết lên đây
có giống nhau hay giấu đi bao niềm đau.
Sầu chia ly hoen bờ mi đong đầy yêu thương cơn gió chia ly vô tình
xa rời nhau màn đêm buông thật lâu
Nồng nàn mà em mang đi giờ đã ấm êm đã nắm tay ai chẳng còn gì tình đôi ta
Mộng mơ tình thơ băng giá chuyện tình của chúng ta
em yêu ai vậy sao em còn đâu
Nắm tay ai vì ai em đang ở đâu trong tầm tay bên cạnh ai ai vậy sao
nơi này còn lại mình anh lẻ loi u sầu
. . .
Một mình sao mướt với phím đàn này giấu đi tiếng yêu hôm nào
chúng ta sẽ không đau đầu vì nhớ nhau
Chẳng thể nào *** nói nên lời với ta vốn không như vậy
trái tim vỡ tan đôi lần thì cớ sao.