Chờ anh xin phút thôi, cho đêm môi khẽ *** Và mắt sâu này chẳng biết sẽ ra sao Ngày trôi trong đêm út tối, chỉ ngay đây thôi Vẫn hay đợi ai, chờ ai, đợi ai Đôi tay buôn lối trời thì mưa rơi rơi Và em có đáng còn buồn Dù ngày mấy đôi ta chỉ xa ngàn lời ca Phú vơ ngang qua chỉ mình ta Với giấc mơ này chẳng còn đâu Bao yêu thương cho hết trôi em lời Yêu anh nằm sâu hết mắt em Và dù thế Cũng chẳng thể kế đầm đất đâu Cũng chẳng thể kế đầm đất đâu Cũng chẳng thể kế đầm đất đâu Hoàng hôn lên che mắt, bên kia nhà con mưa đang hiêu hát Anh cứ ngỡ mình đã quên em Để rồi nhận ra là anh đang say dứt Trong một giây phút đó khi em nhận ra Hình bóng em đang rời xa Không có sự mãi mãi trong một lâu đài khác Ta vội đi tìm những thứ lâu dài khác Kỷ niệm ngày xưa coi như chưa tồn tại Chỉ toàn là nỗi đau khi ta nhìn lại Em là áng mây bay sẽ bay ngay trời Còn nỗi nhớ về em bám đế anh buôn đời Dù ngày mấy đôi ta chỉ xa ngàn lời ca Phú vơ ngang qua chỉ mình ta Với giấc mơ này chẳng còn đâu Bao yêu thương cho hết cho em lần Yêu anh nằm dối hết mắng ta Và dù thế Cũng chẳng thể kế đầm đất đâu Cũng chẳng thể kế đầm đất đâu Dù ngày mấy đôi ta chỉ xa ngàn lời ca Phú vơ ngang qua chỉ mình ta Với giấc mơ này chẳng còn đâu Bao yêu thương cho hết cho em lần Yêu anh nằm dối hết mắng ta Và dù thế Cũng chẳng thể kế đầm đất đâu