em mang mùa thu đi qua nhẹ nhàng
để hoàng hôn buông ngồi ôm thở than
ngàn ánh sao soi trên bầu trời
chỉ mỗi anh cô đơn lẻ loi
đông phong lạnh giá những nhớ mong
người liệu chờ hay không
hay chỉ như một giấc mơ
cùng một bâu trời /nhưng/ sao lại chia đôi
áng mây kia vẫn xanh/ nhưng lặng lẽ riêng anh
ngày tháng đi bên em anh nghe trái tim mình rộn ràng
là từng giấc mơ cho nhau dưới mái hiên cùng lời nhạc
mình lặng lẽ giữa tinh cầu
bao nghĩ suy ở trong đầu
mà sao không thể nói ra
chẳng thể biết đến sau này điều gì còn ở lại
liệu gục ngã nơi thiên đường /hay một đại lục xa xôi
chẳng thể nào biết đâu nhưng mong trong ký ức em
vẫn còn /hình bóng anh
thời niên thiếu từng qua
gió mang em đi thật rồi
tay anh phải buông ( thôi )
muốn nói với em một lời
anh không hề muốn vì
thế giới anh mong được ôm vào lòng
chỉ mỗi em, riêng em nhưng sao lạ lùng
chẳng thể đưa ra cánh tay
em mang mộng mơ rồi vút bay