Em trao cho anh một nụ cười, nhưng thêm bao nhiêu nước mắt Xoay quanh bao câu hát, chỉ còn anh với nỗi đau Em đến ngày trời thật đẹp, em đi hôm bao tốt Xung quanh như chẳng thấy, anh đâu mãi nơi này Ngày mai em có muốn bên anh, đến ngày nắng gió trong xanh Yêu thương mong manh quá, chẳng thể xóa hết nỗi đau Em ơi anh xin được một lần, được em trao yêu thương ấy Đưa bàn tay níu lấy, mà chẳng còn nơi đây Ngày mình rơi nước mắt trời vùi đổ cơn mưa Từng lần gió mát chạm vào con tên Giết chết từng nhìn, bỗng nát từng nhìn Không gian im lặng Lê gót trên đường về, vì đi tìm chẳng thấy Cô đơn từng ngày dài lê thay, mà niềm tin vẫn đây Yêu thương là cảm xúc, yêu thương là niềm tin Em cho anh bao cảm xúc, còn niềm tin em chọn quên Ngày mai em có muốn bên anh, đến ngày nắng gió trong xanh Yêu thương mong manh quá, chẳng thể xóa hết nỗi đau Em ơi anh xin được một lần, được em trao yêu thương ấy Đưa bàn tay níu lấy, mà chẳng còn nơi đây Đô chẳng phải là yêu đau, khi đơn phương chia thêm đau Duyên phận ta kiếp trước, đến nay đã hóa màu Em chỉ lỡ cười thần tươi, anh coi như mùa xuân đã về Để rồi khi người hờ hứng, trái tim này buồn lê thê Đô chẳng phải là yêu đau