Giọt sương nhẹ rơi từ trên mái hìnhTrên miênh bao nỗi ưu việnĐông lại trên miênh là gìLà bao buồn vương ngây mình còn thươngDù rằng mình chẳng thể nào có nhauNhưng thật tâm trong anh em vẫn làNgười anh chẳng thể quênCũng chẳng đành buồn đâyChỉ là đôi lúc em chẳng thấy đâuLuôn nghĩ anh chẳng biết đâu dấuMà anh bao lâu đã tự mình ôm kìm nênDù rằng anh chẳng thể như thế đâuSẽ chẳng bao giờ phải biết lỡ rốiMãi một ngày anh đừng giấc nhớ đượcThấy vì ta có nhiều sợ chữaThì em lại chọn buông tayAnh chưa từng một lần nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nayVà điều em làm là cố tìm cách để tạ hàn gắn cuộc tìnhĐiều em làm là tìm lý do để bỏ lại anh một mìnhVì thứ ta có là những hiểu lầmMà chẳng một lần hiểu nhauTâm trí anh như phim đều trình tự vẫn nhiều tuần với ngàn kiểu đauVà nếu em yêu bằng cả trái tim,thì chắc em đã ở lạiNếu ngày đó ta nghĩ cho nhau dù có ra sao vẫn sẽ trở lạiTa đã chọn nói ra những điều mà chẳng ai muốn ngheBởi vì cả hai không chung đồng đến nên anh đành xuống xeNhững việc thương ta dành cho nhau sẽ chẳng thể trở lànhÍt nhất là chờ tới khi bản thân anh chẳng thể uống thêmTất cả những gì tốt đẹp nhất ta đã dành cho nhauTình yêu nên như cơn gió vội đến rồi cũng vội qua mauTất cả những gì tốt đẹp nhất ta cũng đã dành cho nhauTừng yêu kìa cũng vội đến Rồi qua mauMắt emHình dường như đã mất em rồiNhưng càng sâu trong tâm trí anhEm vẫn là người Anh chẳng thểRa rờiCũng chẳng để anh buông tay như thếThả niềm lấy mỗi phút giữMột chút yêu thương chẳng nhận đâuCàng thêm Chỉ là đôi lúc anh chẳng thấy đâuLuôn nghĩ anh chẳng biết đủ sâuMà anh bao lâu đã từng ngủng kìm lênNhư rằng anh chẳng thể như thế đâuSẽ chẳng bao giờ phải bị lừa dốiVới một người anh từng rất yêu thương