Em, có chuyện gì không? Mà làn mi mắt chắc muốn nói thay cõi lòng
Em, có phiền gì không? Vì ngày anh đến khiến trái tim em xao động
Em, cứ hoài ngân nga, đừng dừng câu ca cho anh thêm xót xa tâm hồn
Bên em có vài tình huống, mà thường ngày anh chẳng muốn
Thật lạ nhưng em có biết vì sao?
Anh chẳng muốn chìm vào màn đêm, thức giấc không còn hình bóng em
Để được chuyện trò mà vu vơ khẽ hôn lên đôi môi rất mềm
Anh chẳng muốn lạc vào ngày mai, khi bên em là hình bóng ai
Để anh thu mình bên những buồn tênh khó phai
Em, trông ngoài kia xem, mùa về cho lá lấp lánh ghé chơi bên thềm
Và gió, cất lời dịu êm, thả từng hạt nắng lóng lánh đôi vai em mềm
Còn anh, có gì nhiều đâu, ngoài vài lời ca ru em mỗi lúc buông u sầu
Tâm tư anh chẳng thể giấu, vì sợ một ngày không còn thấy nhau
Dù rằng nào ai chẳng muốn bền lâu
Anh chẳng biết được ngày dài lâu
Sẽ đưa bước chân mình tới đâu
Chỉ chắc một điều rằng mình hãy cứ thương yêu hơn như đã từng
Dẫu mai có chẳng còn kề bên, cánh thư tay chẳng còn viết tên
Chớ lo vì còn trong ta khoảng trời ấm êm.