Duyên là như vậyMà phận nào hayNgười mà chân thành thường tự ôm lấyĐáng cayCó giấu trong lòng em đâu biếtTự nhớ em nhiều và ra diệtNhưng anh biết mìnhỞ vị trí nàoKhó hơn những gìMà anh tương nghĩVì càng yêu nhiều lại càng đau đớnBao nhiêuAnh biết em giờ nơi saiđã có yên bình anh nơi đâyHàn sâu thăm tâm đã cho nặng lòng với emGiá như lần đầu trông thấy emCũng chỉ là người dưng mà thôiRồi lặng lẽ bước qua đời nhauNếu đã thường xin emEm hãy giữ lại chút mong manh với aiĐể ngày tháng ấy dù chẳng bước tiếpHay chẳng là gì của nhauMai mai sẽ dõi theo để anh được thấy em tươiLuôn dạng người và hạnh phúcnhé emDuyên là như vậy mà phần nào hayNgười mà chân thành thương tự ôm lấy đáng caySâu trong lòng em đâu biếtThậm nhớ em nhiều và ra riếtNhưng anh biết mình ở vị trí nàoKhó hơn những gìmà anh từng nghĩVì càng yêu nhiều lại càng đau đớn bao nhiêuAnh biết em giờ nơi xa ấyĐã có yên bình anh nơi đâyHàn sâu thăm tâm đã cho nặng lòng với emGiá như lần đầu chông thấy emCũng chỉ là người dương mà thôiRồi lặng lẽ bước qua đời nhauXin em hãy giữ lại chút mong manh với anhĐể ngày tháng ấy dù chẳng bước tiếp hay chẳng là gì của nhauMãi mãi sẽ dõi theo để anh được thấy em cườiLuôn dặn ngườivà hạnh phúcNếu đã từng xin em hãy giữ lạiChút mong manh với emÍt ngày hỡi dù chẳng bước tiếpHay chẳng là gì của nhau