Chàng không phải là tân lãng người mà ta đã từng hẹn ướcNgân đo rộ không vơi trăng,ký hiệp này ta mất người yêuChàng không phải là tân lãng người mà ta ngờ sẽ mãi đứng pháo hoaAnh chàng rơi bên dòng rùi,dẫn lối trong một cuộc tìnhHòa mình cùng ngay với gió,say theo tiếng đàn ngân ngàHa ha ha ha,ta yêu chàng mất rồiHa ha ha ha,ta nguyện mai chàng lia sángRồi chàng lên tính đô hèn ta mấy thuRằng chàng sẽ trở về đón ta làm tân đươngTrong tranh thầm mong ngày gặp giỡnĐến lúc quá thương phung nhưng sao xa ngàn mâyChẳng không phải là thân nàng người mà ta đã thường hẹn ướcGần đâu rồi không vơi trăng kịp đầy ta một người yêuChẳng không phải là thân nàng người mà ta ngờ sẽ mãi đứng pháo hoaTrước khiu hồng nhưng ta vai theo trong tràn đường quân vấn tình xưaHư hư cùng với bạn nhạc sầuĐể cho tiếng đàn này sẽ xóa diễu taNàng đã từng hứa yêu nhau đến bạc đầuNhưng lần cùng với người khác đôi nàng bước lên kiểu hoaLên kinh chung vô vàng mong đợiKhông định đi biệt lại xăm cả hàng miChờ cho đến ngày ta không thành danh tộiVui mừng trở về gia đình nó đã gã nạt điĐôi bàn chân đen lạc lộn như nhân ghenSớm ta phải vì tình rớt ngàn tâm canĐể nói buồn ngại thân mangQuá khứ là thanh mai dúc mãNhưng hiện tại và tương lai thì người khác là thăng langTiếng tì và mà nàng thích cũng đã đứt dây đènNên trả lại vòng gọc bích thật sẽ quất mấy ngànNhưng kỷ niệm một thời là thế lúc phai tànMột phòng phát sẽ tìm được nội chất ta hận thay nè!Rồi chàng lên kinh đô hèn ta mấy thuRằng chàng sẽ trở về đón ta làm tân nươngHòa thơ chương trông tranh thầm mong ngày gặp ngỡĐến lúc vỡ thương phung nhưng sao xa ngàn mâyChẳng không phải là tên lạng người mà ta đã từng hẹn ướcNgân đau rồi khóc với chẳng kịp này ta một người yêuChẳng không phải là tên lạng người mà ta ngờ sẽ bắn đước pháo hoa trước yêu hồngNhưng tặng tay theo chẳng chẳng đừng vương vấn tình xưaTâmcán tàn theo giấc mộngLòng này đau thật trước lệ nặng nhìTờ phương thích mấy cung chẳng thể quay đâu chẳng vềTa hoài trong nhung nhớChẳng không phải là tên là người mà ta đã từng hẹn ướcNgậm đau rồi khóc với chẳng kịp này ta mất người yêuChẳng không phải là tên là người mà ta ngờ sẽ mãi đườngPháo hoa trước kiêu hồng nhưng ta phải theo trong chân đường quân vân tình xưa