EmBao lâu em chẳng về đây,anh vẫn từng ngày mơ thấyKí ức em trong vòng tayĐúng là chẳng gì đem đẽ trên đời maiĐến khi thấy em bên một aiAnh biết hết những gì về emNhưng chẳng muộn lần đông đêmChỉ muốn em quay lại đâyChẳng hiểu sao chỉ có thể yêu mình emVì thiếu em anh tự nhiên trở nên yếu mềmCuộc sống anh là thếHạnh phúc là điều chưa hềCứ sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thếAnh chưa từng dán dối,cũng chưa một lần thay đổiChẳng hiểu là tại sao chuyện buồn luôn đến trong đời tôiChỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thànhCất sao lòng em luôn yêu mọi người không cần aiBao đêm ngồi suy ngắm yêu em chẳng phải sai lắmDù sao cũng cảm ơn vì đã có quãng thời gianBên anh thân vuiAnh biết hết những gì về em,nhưng chẳng một lần đồng đêm chỉ muốn em quay lại đây.Chẳng hiểu sao chỉ có thể yêu mình emVì thiếu em anh tự nhiên trở nên yếu mêCuộc sống anh là thếHạnh phúc là điều chứa hềCứ sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bền thếAnh chưa từng suy nghĩ,cũng chưa một lần thấy đôiChẳng hiểu là tại sao chuyện buồn luôn đến trong đời tôiChỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thànhCất sao lòng anh luôn yêu một người không cần anhBao đêm ngồi suy ngắm,yêu em chẳng phải sai lắmDù sao cũng cảm ơn vì đã có quãng thời gian bên anh thân vuiCuộc sống anh là thế,hạnh phúc là điều chứa hềCác sao người ta yêu nhau bên nhau lâu bên thếAnh chưa từng dán dối,cũng chưa một lần thay đổiChẳng hiểu là tại sao chuyện buồn luôn đến trong đời tôiChỉ ước có một người luôn yêu thương tôi chân thànhCất sao lòng anh luôn yêu một người không cần anhBao đêm ngồi suy ngắmYêu em chẳng phải sai lắmDù sao cũng cảm ơnVì đã có quãng thời gianBên anh thân vui