Buổi sáng hôm ấy đi thật nhanh về phía mặt trời dần lên
Em buông bàn tay thật nhanh tìm đâu tình ta giữa cuộc đời
Còn gì để nói ra hết khi em ở bên tôi
Nhắm mắt chạm bờ môi mềm anh cho em nghe tiếng thì thầm
Bài ca anh viết tặng em vào chiều tối đen
Làm sao mà quên được cảm giác lại quen thuộc
Ký ức cứ ùa vào trong đủ anh ôm trọn bờ môi
Chẳng cần gì tối đêm nay mình anh lại với cơn say
Chẳng cần gì cho đêm nay lại một mình trong cơn say
Muốn vứt hết tất cả sâu trong nỗi đau này
Anh lại một mình đâu ai hay chỉ một mình em biết
Bao nhiêu yêu thương đã chết vì hết
Anh muốn viết cho em một vài lời là những thứ trong đầu mà anh luôn vốn có
Nhưng ta kết nhau chỉ sau một vài lời hứa đi cả một đời mà em đang chốn nó
Những lời hứa chôn sâu vào mây đen mà anh lại hay quên phải đối đầu với nó
Cuộc tình mình cứ như là bão táp chẳng cần mặc áo giáp nhưng em lại không lo
Em luôn có cái cách để mình yêu xa vài ba cây số anh không kêu ca
Tình yêu không tính được bằng cây thước đo mà Chúa ban phước cho em không nêu ra
Và vài lời nói sau lưng là tất cả những thứ mà ta đã đi qua
Là những kỉ niệm anh không thể quên khi mà không còn gì giữa hai ta
Anh biết những thứ đã qua phải chết đi
Mưa rơi ướt đẫm đoạn đường mỗi khi ta còn cầm tay nhau
Và anh biết chẳng có trái tim nào hết đau
Ta đã bỏ lỡ để rồi mất nhau, đặt lên nụ hôn trước khi phai màu
Chẳng cần gì cho đêm nay lại một mình trong cơn say
Muốn vứt hết tất cả sâu trong nỗi đau này
Anh lại một mình đâu ai hay chỉ một mình em biết
Bao nhiêu yêu thương đã chết vì hết