Có đôi lúc tôi ngồi một mình ngẫm
Bởi vì sao lại có tôi trên cuộc đời này
Cứ sao lại có tôi
Xinh tôi ra bằng những phép màu nào đó
Để giữ lại mong cho tôi đam mê làm điều mình muốn
Những cuộc sống nào ai biết chưa?
Những lời nói dền pha phía trước
Bảo rằng những điều đó chẳng đi về đâu
Cuộc đời chẳng có ai lại như thế
Được sống thật với bản thân đã khó
Sống để không một ai gió ngó
Và phải sống ra sao để cho lòng không bước ấu lo
Yeah
Tôi chẳng giống một ai trên đời
Tôi chỉ muốn là tôi mỗi ngày
Được dân là mình mặc dù viết sau lưng cười chê
Vậy mà tôi chẳng quan tâm
Tôi cũng có mơ ước xa phời
Là được thấy hạnh phúc nơi cuối đoạn đường
Mà tôi đang đi dù có bao câu khăn
Thì tôi cũng không màn
U u u u u u u u u u
Rủi sông và làm điều mình thích
Mà chẳng cần phải sớm mai
Oh oh oh oh oh oh
Tôi sống để làm chính tôi
Mà chẳng cần phải sống mai
Tôi chẳng ngăn mọi thứ xung quanh mình vì
Phải làm theo những điều mà cảm giác không phải là tôi
Ừ thì người đâu đâu phải là tôi
Tôi cũng muốn một lối đi cho mình mà
Lại chẳng biết đâu thật là đúng hay lại là điều sai
Vì chẳng biết tin vào lời của ai
Những cuộc sống nào ai biết đâu
Những lời nói xem pha phía sau
Họ bao giờ những điều đó
Chẳng ra làm sao
Cuộc đời chẳng có ai lại như thế
Được sống thật với bản thân quá khó
Sống để không một ai thấy lo
Phải sống ra sao để cho
Ngày sau sẽ ấm no
Ê ê ê ê ê ê ê ê
Tôi chẳng giống một ai trên đời
Tôi chỉ muốn là tôi mỗi ngày
Được sống là mình mặc dù phía sau lưng cười chê
Tôi cũng có mơ ước xa vời
Là được thấy hạnh phúc nơi cuối đoạn đường mà tôi đang đi
Dù có bao khó khăn
Thì tôi cũng không mà
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Được sống và làm điều mình thích
Mà chẳng cần phải sớm mai
Oh oh oh oh oh oh
Tôi sống để làm chính tôi
Mà chẳng cần phải sống ai
Chẳng cần phải sống mãi
Và chẳng cần phải sống mãi
Chẳng cần phải sống mãi
Và chẳng cần phải sống mãi
Và chẳng cần phải sống mãi
Chẳng cần phải sống mãi
Chẳng cần phải sống mãi
Và chẳng cần phải sống mãi
Chẳng cần phải sống mãi
Chỉ muốn là tối mi mệt
Nhou giọng mơ ánh Gabrielle
Làm chính tôi mà chẳng cần phải giống ai