Đêm hôm ấy, chính mắt anh đã thấy
Ngoài kia em cùng ai vui như vậy
Lòng anh đau lắm đấy, nếu biết trước như thế này
thì nay anh không đau đến vậy
lời nói cũng chỉ như là mây trôi
còn đâu khi chính em cũng đi rồi
ngọt ngào nơi phương ấy chắc vui hơn ở đây
vậy nên em phải đi, vì chẳng còn yêu anh
thời gian tàn nhẫn cuốn trôi bao nước mắt
phải làm sao để có thể quên một người
người anh từng yêu nhất, người khiến anh đau lòng
tại sao anh vẫn cứ chờ mong
giờ đây anh biết chẳng ai là mãi mãi
chẳng ai có thể yêu mãi chỉ một người
nhiều đêm anh thức trắng
anh tự hỏi bản thân rằng
tại sao em lại đi để anh buồn
nước mắt anh lại tuôn
Một người giờ ở nơi rất vui
Chẳng nghĩ về người ở lại đau xót xa
Bao ngày qua, cô đơn đây bủa vây
ở phương trời xa em nào đâu thấy