Đêm hôm ấy, chỉ mặt anh đã thấyNgoài kia em cũng mãi vui như vậyLòng anh đau lắm đâyNếu vì chứng như thế nàyThì nay anh không đau đến vậyLời nuôi buông trái bão đã mấy trôiCòn đâu khi chính em cũng đi rồiMột đáo nơi phương ấychắc vui hơn bờ đầyVẫn nên em phải đi vì chẳng còn yêu anhThời gian tan nhẫn,hôn trôi bao nước mắtPhải làm sao để có thể quên một ngườiNgười anh từng yêu nhất,người khiến anh đau lòngChẳng ailà mãi mãiThời gian tan nhẫn cuốn trôi bao nước mắtPhải làm sao để có thể quên một ngườiTạisao anh vẫn cứ chờ mong