Nếu ngày xưa phải chi đừng quen biết nhau, tình đôi ta đã ko trở nên như vậy. Chuyện tình ta giống như trò chơi thế gian, ngày hôm qua giống như giấc mộng vừa tàn.
Chuyện cần nói cuối cùng cũng đã nói ra, vì em đây đã hết yêu anh rồi. Chẳng hạnh phúc nếu ta còn quen biết nhau, vì quá yêu nên anh phải chịu sầu đau.
Ngồi nơi đây trong căn phòng vắng, gọi tên em trong mỗi giấc mơ, người yêu ơi vì sao chúng ta chia hai đường. Và khi xưa anh mang lầm lỡ, để lòng em mang bao vết thương, người ra đi cùng bao nhớ thương nghẹn ngào.
Mộng uyên ương đôi ta đã hứa, sẽ bên nhau ko xa cách nhau, dù chia tay lòng anh vẫn xin yêu em hoài. Và anh tin nơi phương trời ấy, chẳng ai yêu em hơn chính anh, hãy cho anh thời gian để quên kỉ niệm ngày xưa.