Thời gian đó có một vài người đến, vài người điNhưng anh cũng không biết phải làm sao nữaKhi những nỗi nhớ về em vẫn cứ hiện về trong mỗi đêmBởi vì chẳng một ai có thể thay thế được emMột vài người từng đến nhưng mà chẳng kể được tênAnh cũng từng chạy trốn nhưng mà không thoát được đêmKhông thể thấy được đường lên, anh chỉ muốn mình được quênEm hãy nói rằng "bae, don't worry. Thời gian sẽ làm nỗi buồn phai đi"Hôm đó em nói rằng "anh quên em đi"But no. Can you feel me?Kết thúc là vì đâu?Em quay bước lùi lại về sauTa đâu có vì nhauEm ơi có chắc là vì đau?Ta đã kết thúc sao em? Còn mình anh trong bao đêmTừng nụ hôn môi em mềm giờ làm sao quênĐiều tệ nhất là phải bỏ những thói quenTừng ký ức, từng kỉ niệm với emTa đã từng chuyện trò cười từ sáng tới đêmGiờ thì chỉ còn khói với menĐến lúc anh phải quên đi, quên điLau đi hết những ưu phiền trên miOk, right. I'm fine.Bởi vì chẳng một ai có thể thay thế được emMột vài người từng đến nhưng mà chẳng kể được tênAnh cũng từng chạy trốn nhưng mà không thoát được đêmKhông thể thấy được đường lên, anh chỉ muốn mình được quên