Sáng nay anh thấy mình lạ lắm
Lòng hụt hẫng trong tim có thêm một khoảng trống
Chẳng còn những cái ôm thật lâu
Bờ vai ấm áp tựa đầu
Anh thấy buồn chẳng nhớ ta chia tay từ lâu
Hay anh cứ cố chấp không tin
Mặc kệ tim đau vẫn không ngừng nhung nhớ
thầm gọi tên em trong vô thức anh thẫn thờ
Vì anh yêu nhiều quá
Nên đành tự ôm giấc mơ
Em đã đi rồi phải không ?
Xa mãi anh rồi phải không ?
Từng thói quen xưa anh vẫn giữ, như những thước phim buồn
Chẳng đành lòng buông tay vội vã
Không chấp nhận rời xa
Nên anh chìm trong quá khứ, để có em thôi mà
Em đã đi rồi phải khônng
Có ai khác rồi phải không
Mỗi riêng anh vẫn ở đấy chờ mong trong vô vọng
Một đời này chẳng thêm ai được nữa
Chỉ có em trong lòng
Mãi sau này cũng chẳng có một ai có thể thay thế em suốt cuộc đời