Sáng nay anh thấy mình lạ lắmLòng hụt hẫng trong tim có thêmmột khoảng trốngChẳng còn những cái ôm thật lâuBờ vai ấm áp tựa đầuAnh thấy buồn chẳng nhớ ta chia taytừ lâuHay anh cứ cố chấp không tinMặc kệ tim đau vẫn không ngừng nhung nhớthầm gọi tên em trong vô thức anh thẫn thờVì anh yêu nhiều quáNên đành tự ôm giấc mơEm đã đi rồi phải không ?Xa mãi anh rồi phải không ?Từng thói quen xưa anh vẫn giữ, như nhữngthước phim buồnChẳng đành lòng buông tay vội vãKhông chấp nhận rời xaNên anh chìm trong quá khứ, để có emthôi màEm đã đi rồi phải khônngCó ai khác rồi phải khôngMỗi riêng anh vẫn ở đấy chờ mong trongvô vọngMột đời này chẳng thêm ai được nữaChỉ có em trong lòngMãi sau này cũng chẳng có một ai có thểthay thế em suốt cuộc đời